Năm 18 tuổi, tôi một mình xách vali lên thủ đô, đi kiếm tìm từng con chữ để thay đổi số phận của mình. Tôi hoang mang trong những bộn bề cuộc sống và dường như bị đánh gục trước những thách thức trên hành trình gian nan đó.
Và rồi một ngày, tôi gặp họ, những người anh, người chị đang làm việc và học tập dưới mái nhà “HỌC BỔNG VSI”. Họ đã không ngần ngại dang rộng đôi tay của mình để nâng đỡ một sinh viên nghèo như tôi và, rất nhiều người giống tôi nữa. Họ cũng như tôi vậy, từng bước ra từ một vùng quê nào đó của đất nước này. Nhưng, họ đã không ngần ngại cho đi! Họ đã không đợi tới lúc mình no đủ mới chìa tay giúp đỡ.
Tôi không ngờ rằng, giữa một thành phố xa lạ, người con tha hương như tôi lại tìm kiếm được hơi ấm của một gia đình thứ hai…
Cuộc sống vẫn diễn ra như nó vốn phải thế, những khó khăn cứ ngày nối ngày đến với chúng tôi. Nhưng năm nay, thì quả là khó thật.
Dịch bệnh quái ác Covid-19 hoành hành, khiến nền kinh tế bị trì trệ, bao nhiêu người mất việc, sinh viên chúng tôi, vốn xưa nay đi lao động để kiếm thu nhập tự xoay sở và trang trải cho bản thân, thì nay phải ở nhà, rồi thì miền Tây nước biển xâm nhập mặn vào đất liền, người dân than khóc vì mất mùa, trắng đêm đợi nước về để sinh hoạt, dải đất miền Trung – Tây Nguyên thì hạn hán và nắng nóng lịch sử. Tất cả thiên tai, dịch họa, dễ làm cho con người ta nản chí, và cũng là liều thuốc thử tinh thần thép của chúng tôi. Sự sống của nhiều người trong chúng tôi, vốn đã khó, nay trở nên ngặt nghèo, cố gắng tìm nguồn sống trong từng ngày, từng bữa.
Chưa biết khi nào dịch bệnh đi qua, trời vẫn chưa mưa được, và ngập mặn ngày càng xâm lấn, nhưng chúng tôi đã hồ hởi hơn, phấn chấn hơn khi nhận được món quà tinh thần và vật chất từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Thấu hiểu những gian khó đó, và phát huy truyền thống nhân văn của Quỹ, một con thuyền chuyên chở tình yêu đã ra đời, mang tên chiến dịch “Hũ gạo sinh viên”.
Nội dung của chiến dịch, là khi dùng một bữa cơm, hãy nhớ tới những người bạn bè, người anh chị, người em của mình trong Quỹ đang chật vật chạy từng bữa cơm, để rồi chúng ta sẽ bớt đi một bát cơm của mình, một phần thức ăn của mình, để gửi cho bạn và gia đình qua cơn khốn khó. Những bát gạo sẽ được gửi về tập trung theo từng cộng đồng, và từ đó, sẽ hỗ trợ lại cho chính các trường hợp sinh viên khó khăn của chúng tôi.
Lúc nghe đến chương trình này, trong mỗi sinh viên chúng tôi đã sục sôi cả một dòng nhiệt huyết. Chúng tôi vui vẻ hưởng ứng, cũng vui mừng vì điều đó. Bởi tôi biết rằng, trong gian khó chúng tôi vẫn gần nhau! Chúng tôi đang hành động để xích lại gần nhau và mang yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Chúng tôi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình cho tương lai của mình. Bởi tôi tin rằng, sau lưng mình là cả một đại gia đình “Quỹ học bổng VSI” đang cổ vũ, khích lệ tôi. Đó là sức mạnh của tình yêu thương. Tựa như sức mạnh để đóa sen kia mạnh mẽ lội bùn, kiêu hãnh vươn mình đón ánh nắng sớm mai.
Bài viết liên quan
Có những điều hôm nay tôi mới biết..
Viết cho những điều…mà bấy lâu nay…ta mới chợt nhận ra ! Đâu đó, có những mảnh đời, có những hoàn cảnh ta chưa bao giờ biết đến. Có những...
Mong mẹ hãy chờ đợi con ở kiếp sau
Tôi sẽ nuôi dạy con khôn lớn, trở thành một con người mạnh mẽ và tự lập như mẹ đã từng làm với tôi. Mẹ tôi kết hôn muộn, gần...
Những người trao yêu thương trong thầm lặng
Hà Nội những ngày tháng ba không khí bảng lảng và tiết trời nồm ẩm đúng chất mùa xuân khiến người ta chẳng muốn ra ngoài, chỉ cuộn tròn trên chiếc sofa...
Trong gian khổ, tình yêu vẫn nở hoa
Năm 18 tuổi, tôi một mình xách vali lên thủ đô, đi kiếm tìm từng con chữ để thay đổi số phận của mình. Tôi hoang mang trong những bộn...
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…!
Hạnh phúc – với ai đó là vươn tới đỉnh cao danh vọng, kiếm được thật nhiều tiền, đi du lịch thật nhiều nơi; có một công việc hằng mong...
Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao 3
Những đứa trẻ vùng cao, cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng gương mặt của chúng vẫn bừng sáng những nụ cười. Thật hồn nhiên và ngây thơ biết...