Mong mẹ hãy chờ đợi con ở kiếp sau

Tôi sẽ nuôi dạy con khôn lớn, trở thành một con người mạnh mẽ và tự lập như mẹ đã từng làm với tôi. 

Mẹ tôi kết hôn muộn, gần 30 tuổi đầu mẹ mới trở thành vợ của bố, ở thời của mẹ người ta gọi là “quá lứa, lỡ thì”. Mẹ lấy bố cũng là dạng “rổ giá cạp lại”, bố đã trải qua một đời vợ và hai cô con gái. Mẹ nhắm mắt đưa chân lấy bố khi chưa thật sự sẵn sàng làm mẹ của những đứa trẻ không do mình sinh ra, khi chưa hiểu hết về con người bố, hoàn cảnh của bố.

Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, cuộc sống khó khăn, bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn đánh chửi nhau. Tôi ra đời, lại là một “vịt giời” nữa, bố chán nản, cuộc hôn nhân của bố mẹ chẳng còn cách nào cứu vãn nữa, họ ra tòa đường ai nấy đi khi tôi được 18 tháng tuổi.

Tôi bỏ mặc quyết định của tòa án phân tôi về ở với bố, tôi nằng nặc chạy theo mẹ. Thời gian đầu, cuộc sống của hai mẹ con gặp phải muôn vàn khó khăn, khổ cực, những lời dị nghị đàm tiếu của dân làng bủa vây chúng tôi. Ông bà ngoại cho mẹ được mảnh đất bé tí tẹo ở tít tận hẻm núi sâu, vắng vẻ, hoang oải…

Ngày ngày mẹ tôi xin từng cây gỗ của dân làng, cho đến khi đủ mười ba cây, tự mẹ lại đào đất, nhào đất đắp tường, tự tay mẹ chẻ tre đan thành phên dựng một căn lều nhỏ hai mẹ con “chui ra rúc vào”. Hàng ngày mẹ đi làm suốt từ lúc mờ sáng đến tận tối khuya mới về, lúc mẹ đi có khi tôi còn đang ngủ. Có một vài người đàn ông ngỏ ý, mẹ đều nhẹ nhàng từ chối.

Năm tôi lên 8, mẹ có bầu, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, mẹ tôi quyết tâm sinh đứa bé ra. Mẹ hy vọng đó là một “thằng cu” để tôi có người bầu bạn, để nó đỡ đần mẹ một mai khi tôi “theo chồng về rinh”. Đi khám bác sĩ thông báo cái thai mẹ đang mang là con gái. Thế là lại một đứa “ăn hại nữa”, mẹ bàng hoàng, suy sụp mất mấy hôm. Vì thai đã quá lớn nên không thể bỏ được nữa.

Ngày sinh em ra, mẹ mang cho một cặp vợ chồng có điều kiện nhưng không có con nuôi. Mẹ tôi bị đầy sữa, tôi ra tạp hóa mua thuốc giảm đau nhưng không có, quay trở về, thấy mẹ đau đớn, khó chịu, tôi quyết định bú sữa giúp mẹ để bớt cương tức. Đối với một đứa bé lọt lòng, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng ngọt ngào, bổ dưỡng, nhưng đối với tôi, một đứa con gái đã 9 tuổi, nó chỉ là thứ nước trắng nhạt nhẽo.

Khi nghĩ đến cảnh tượng đứa em khát sữa đang đói và khóc ngặt nghẽo trên tay người đàn bà xa lạ, tôi không cầm được nước mắt. Nhưng tôi không giận mẹ, ngược lại chỉ thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ đã vì tôi mà bỏ đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, cuộc sống quá khó khăn, nếu giữ đứa trẻ lại bát cơm của tôi sẽ phải san nửa, miếng đậu phụ cũng phải cắn đôi, rồi còn chuyện học hành, chắc chắn sẽ không được chu đáo. Đứa trẻ lớn lên với hai chúng tôi cũng sẽ rất khổ sở và thiếu thốn.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi dần dần lớn lên nhờ sự chăm bẵm, yêu thương và cố gắng của mẹ. Mọi người nghĩ rằng mẹ rất chiều chuộng tôi vì mẹ chỉ có tôi là thứ tài sản quý giá nhất mà. Nhưng không, mẹ rất nghiêm khắc với tôi trong tất cả mọi chuyện vì không muốn sau này khi ra cuộc sống tôi yếu đuối, cái gì cũng không biết, không chịu được áp lực. Mẹ đã rèn luyện để tôi trở thành một người mạnh mẽ, tự lập, có khả năng sinh tồn trong những điều kiện sống không mấy thuận lợi.

Tôi đậu Đại học, trường top hẳn hoi, đến thủ đô học tập để lại mẹ một mình trong căn nhà nhỏ lạnh ngắt, thiếu trước, hụt sau, gió lạnh từng đêm thổi lạnh, quạnh quẽ.

Mẹ bị bệnh, bệnh điên, tôi đưa mẹ đến viện tâm thần, người ta trói chân tay mẹ lại bằng những sợi dây thừng to dài. Mẹ không còn tỉnh táo nữa, không nhận ra ai ngoài tôi, không ý thức được ngày đêm, đói no, khóc đấy xong lại cười đấy. Một tuần trời mẹ tôi quằn quại vật vã trong đau đớn, cô độc và tủi thân, những ngày mẹ ở viện chẳng có ai ghé thăm ngoài một người chị dâu và một người chị họ. Tôi là người bên mẹ trong những ngày tồi tệ ấy, tôi gác lại việc học để tập trung lo cho mẹ. Bởi đối với tôi mẹ quan trọng hơn tất thảy.

Mẹ lên cơn đột quỵ não, rồi ra đi nhẹ nhàng như chẳng có gì. Chứng kiến mẹ gục xuống ngay trước mắt, tôi đau đớn, bàng hoàng đến mức không khóc được. Mẹ ra đi như vậy tuy đau đớn đối với tôi, nhưng lại là phúc của mẹ, mẹ tôi không cần phải ở thế gian chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn, khổ sở nào nữa, mẹ về với bà ngoại, với tổ tiên của mình để được ôm ấp vỗ về, cuộc đời mẹ đã quá vất vả rồi.

Bố tôi vẫn sống cùng với gia đình hiện tại của mình với vợ và những đứa con, có vẻ hạnh phúc. Trong kí ức của tôi chỉ có hình ảnh của mẹ. Người tôi coi là thân duy nhất. Người duy nhất trên thế gian này tôi chấp nhận quỳ gối cầu xin, người duy nhất tôi đứng yên cho đánh, ngồi yên cho chửi mắng, người duy nhất tôi sẵn sàng nói lời xin lỗi mặc dù tôi không làm sai gì cả.

Trong những năm tháng qua, có đôi lần trong giấc mơ, tôi gặp lại hình ảnh tôi cùng mẹ làm vườn, tưới rau, cùng mẹ nấu cơm, cùng mẹ đi bộ tập thể dục trên triền đê lộng gió. Tôi gạt nước mắt, tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, tôi bấu víu vào những mảng kí ức xưa cũ còn sót lại trong tâm trí để sống.

Đã 4 năm rồi kể từ lúc mẹ ra đi, bỏ lại tôi bơ vơ một mình giữa cuộc đời, tôi một mình sống trong căn nhà mà hai mẹ con vất vả dành dụm bao nhiêu năm mới làm nên được, tôi chăm bón những cái cây mẹ gieo trồng thuở xưa nhưng chưa kịp chứng kiến cây ra hoa đậu quả.

Bây giờ tôi đã có gia đình, đã có nơi để nương tựa, có người để bầu bạn, còn sắp sửa có con nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi nhung nhớ về mẹ, một người phụ nữ suốt đời sống vì con, có thể với người đời mẹ tôi còn nhiều khiếm khuyết nhưng đối với tôi mẹ là người hoàn hảo nhất. Hẹn gặp mẹ ở kiếp sau, tôi xin nguyện một lần nữa làm con của mẹ để đáp đền những ân tình của mẹ dành cho mình ở kiếp này.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *