“Liên – cô bé nhỏ quê Hải Dương. Giờ đây, em đã đi qua năm thứ 2 ở Học viện Ngân hàng, giữa bao nỗi lo toan chưa biết lấy gì để đi tiếp.
Liên lớn lên cùng mẹ – một người mẹ đơn thân, vừa bị khiếm thị lại mắc bệnh tâm thần. Vậy mà người mẹ ấy vẫn gồng mình giữa cơn đau, vừa mò mẫm kiếm từng đồng lẻ, vừa ôm ấp một ước mơ giản dị: Con gái mình được đi học đến nơi đến chốn, để sau này không khổ như mẹ.
Nhưng giờ đây, mẹ Liên không còn sức lao động. Hai mẹ con chẳng có nổi mái nhà đúng nghĩa, chỉ còn biết xin ở tạm gian nhỏ trong nhà bác ruột. Cuộc sống cô cùng khó khăn, nhưng tình thương của họ hàng, của xóm giềng nghèo vẫn giữ cho hai mẹ con chút hơi ấm giữa cõi đời này.

Liên nhỏ bé mà kiên cường. Em đi học đều đặn, ôn thi miệt mài, chưa bao giờ làm ai phải thất vọng. Ngày thi đại học 2 năm trước, em đỗ Thủ khoa, được nhận bằng khen tại Văn phòng Chính phủ – tờ giấy khen ấy nhỏ thôi, nhưng là cả niềm tự hào lớn lao của mẹ và cả những ai từng cưu mang em.
Nhưng con đường bốn năm đại học mà Liên mơ ước – để đi làm, để trả hết món nợ đời cho mẹ – bây giờ lại đầy gập ghềnh. Suốt ngần ấy năm, để Liên được đến giảng đường, mẹ đã vay mượn khắp nơi. Giờ thì không thể vay thêm. Tiền học phí mỗi năm chẳng hề nhỏ, với một cô bé mà cả gia tài chỉ là tình thương và sự kiên cường.
Mặc dù Liên có đi làm thêm ngoài giờ, nhưng chỉ đủ tiền ăn ở cho em ở Hà Nội và mua những tài liệu ở trường chứ không thế lo được học phí.
Thương Liên lắm. Thương người mẹ đã cạn kiệt sức lực nhưng chưa một lần thôi hy vọng. Thương những phận đời thiếu thốn đủ bề, nhưng giàu lòng nhân ái và niềm tin vào ngày mai.
