Lần đầu tiên gặp em Đặng. Ấn tượng đầu là cậu bé gầy còm hơi suy dinh dưỡng. Nhưng có đôi mắt rất sáng và đầy thông minh, nhanh nhẹn. Em Đặng là con trai đầu của gia đình dân tộc miền núi thuộc tỉnh Lào Cai. Bố em không may mất sớm khi em còn nhỏ. Người em trẻ vì không chịu được khổ đã dứt bỏ đứa con nhỏ còn đỏ hỏn bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Bỏ lại đứa con thơ dại ở lại với ông bà nội già yếu không có khả năng lao động.
Cuộc sống của Đặng và ông bà được duy trì bởi tình yêu thương của những người họ hàng, hàng xóm cũng nghèo khó xung quanh đùm bọc. Ngoài ra ông bà Đặng vẫn năng lên rừng kiếm củi, hái rau rừng để mang xuống chợ bán lấy tiền mua lương thực. Nhìn ngôi nhà sàn rách nát là biết cuộc sống của em khó khăn vất vả như thế nào. Em có nói với Bà rằng. Nếu ông bà không có tiền cho con tiếp tục học thì con xin nghỉ ở nhà để kiếm tiền nuôi ông bà. Chỉ nghe vậy thôi mà bà em lại rưng rưng nước mắt vì thương cháu. Thương con trai không may mất sớm lại giận con dâu tệ bạc đã vứt bỏ đứa con của mình để đi tìm hạnh phúc mới.
Góc học tập của bé Đặng lờ mờ tối. Không có đèn để học, nhiều khi em phải ra hiên nhà ngồi cho sáng. Năm ngoái, dịch covid nặng nên nhiều khi phải học ở nhà. Vì không có điện thoại để học nên em không vào sâu được giải trạng nguyên của Tỉnh.
Hằng ngày, ngoài giờ học. Thì em vẫn theo bà đi chăn trâu, cắt cỏ. Những khi trâu ăn cỏ thì bé Đặng tranh thủ mang sách ra ngồi học. Chiều chiều em lại ra bờ suối gần nhà xách giỏ đi mò cua để bà mang ra chợ bán lấy tiền mua sách vở.
Mặc dù cuộc sống của em khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Nhưng Đặng luôn chăm chỉ cố gắng học tập để vươn lên. Em luôn đạt thành tích học sinh giỏi có nhiều cố gắng. Được Thầy Cô yêu, bạn mến.
Em chỉ có ước mong được tiếp tục đến trường không phải bỏ dở giữa chừng vì khó khăn quá. Vì bản thân em biết chỉ có con đường học với có thể giúp cuộc đời em bớt khổ và có cuộc sống tốt đẹp hơn.