Em Nông Văn Thượng là con trai duy nhất trong một gia đình dân tộc miền núi của tỉnh miền núi Cao Bằng. Mẹ bị thần kinh cho nên được gia đình bên ngoại đưa về nhà chăm sóc, thuốc thang. Bố em Thượng tinh thần cũng không được minh mẫn. Lúc mê lúc tỉnh, tâm trí không được minh mẫn.
Nhìn mái nhà nát tươm, tanh bành ai nhìn tận mắt cũng có một cảm giác thương cảm và xót thương cho cuộc sống của em Thượng. Không có cuộc sống bình thường, êm ả như các bạn cùng chang lứa. Ngay từ nhỏ em Thượng phải tự lập phải làm mọi thứ chứ không dựa dẫm được gì vào bố mẹ cả.
Tuy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng cũng lại là động lực để em cố gắng học tập. Luôn đạt thành tích cao trong học tập. Và là học trò ngoan, bạn hiền trong lớp. Cho nên ai cũng yêu quý cậu học trò nghèo mà hiếu học này.
Em Thượng luôn có một ước mơ được có điều kiện để học lên cao. Để sau này có thể có điều kiện nuôi dưỡng bố mẹ lúc tuổi già ốm đau bệnh tật.