Bố bị hỏng 1 mắt do không may bị trâu húc trong buổi chăn trâu hồi còn nhỏ, mẹ bị di chứng chất độc hóa học màu da cam do ông ngoại để lại. Có lẽ vì thế cậu bé người dân tộc thiểu số 12 tuổi – Nguyễn Minh Thành có vóc người nhỏ bé và thấp còi so với bạn bè cùng trang lứa.
Cuộc sống khó khăn, vất vả khi sức khỏe của cả bố và mẹ em Thành đều không tốt; cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng do ông bà nội để lại, nuôi con gà, con vịt, trồng luống rau đem ra chợ bán kiếm đồng cơm, đồng cháo hàng ngày.
Căn nhà sàn sập xệ, giột nát không có gì giá trị ngoài những tấm giấy khen được treo cẩn thận , ngay ngắn bên góc nhỏ với chiếc hòm gỗ nhỏ mà Thành gọi đó là “góc học tập”.
Thương bố mẹ lam lũ, vất vả nên Thành cũng chịu thương chịu khó ra trò; người bé xíu là vậy mà đã biết làm luống rau, nhổ cỏ, tưới rau, chăm đàn gà, phụ mẹ trông đứa em nhỏ 2 tuổi để bố mẹ làm nương.
Ấy vậy mà Thành chưa bao giờ xao nhãng việc học hành, luôn có thành tích học tập tốt, được thầy thương, bạn mến. Cậu bé Nguyễn Minh Thành ấy cũng ham học lắm, không có điện thoại thông minh để học online nhưng vẫn miệt mài đạp chiếc xe được tặng đến nhà bạn để học nhờ, không vắng buổi nào. Những lúc lên nương làm rẫy với bố mẹ. Khi nghỉ giải lao Thành lại mang sách ra ôn bài.
Thế mới nói cậu bé Thành thực sự có trí và rất hiếu học.
Gia đình khó khăn vất và. Em Thành chỉ mong sao có cơ hội để được học lên cao để có thể thoát cảnh nghèo, đói như hiện tại. Để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.