Em Lưu Thị Như Quỳnh là con gái thứ 2 của gia đình có 3 chị em dân tộc miền núi tại Thái Nguyên. Vì thấý cuộc sống thì khó khăn vất vả, con cái thì nheo nhóc. Không có nối thoát vì vậy mẹ em Tuyền đã bỏ mấy bố con để đi kiếm cho mình cuộc sống mới. Bố em thì không có công việc ổn định. Vì thế cuộc sống của gia đình ngày một khó khăn, vất vả. Nhìn căn nhà giột nát, siêu vẹo mà mấy bố con chui ra chui vào mà không khỏi cảm thương.


Hằng ngày em Quỳnh cùng chị Gái phụ bố trông nom, dạy bảo em trai và chăm con gà con lợn và phụ bố nương rẫy để gia đình có thêm thu nhập. Tuy vất vả, khó khăn nhưng Quỳnh rất thương bố và thương các chị em. Em luôn cố gắng phấn đấu trong học tập để sau này có cơ hội phụ bố nuôi em ăn học.

Cuộc sống của em Quỳnh so với các bạn cùng chăng lứa không bằng mà còn thấp kém hơn. Nhưng không vì vậy mà ngôi nhà nhỏ giột nát kia thiếu đi niềm vui và tiếng cười. Cũng chính vì điều đó mà ông bố trẻ không đi bước nữa để ở vậy chăm lo cho mấy chị em Quỳnh khôn lớn.


Quỳnh luôn là học sinh ngoan trò giỏi người con hiếu thảo của gia đình.
Mấy chị em Quỳnh luôn cố gắng để mong sao có cơ hội để được tiếp tục học lên cao. Có như vậy cuốc sống của các em với đỡ khổ, đỡ vất vả hơn hiện tại.