Cậu bé người dân tộc Dao chỉ mới 11 tuổi Hoàng Thừa Phúc với vóc người nhỏ bé nhưng thông minh, lanh lợi và chăm chỉ, lễ phép là những gì mọi người ấn tượng.
Nhưng ẩn sau đó là cuộc sống vất vả, không hề dễ dàng gì đối với Phúc và với cả mẹ của em. Bố mất khi Phúc còn rất nhỏ, Phúc lớn lên chỉ biết cha mình qua tấm ảnh và nhận xét của mọi người rằng “Phúc rất giống bố”.
Thiếu thốn tình yêu thương của bố từ nhỏ, mẹ của Phúc vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi nấng và dạy dỗ em. Nỗi vất vả đặt lên đôi vai mẹ của Phúc tăng lên gấp bội phần. Cuộc sống khó khăn khi khu vực gia đình sinh sống là vùng núi cao, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng trồng mỗi năm chỉ có 1 vụ, nuôi vài con gà con vịt và mấy đồng tiền công ít ỏi của người mẹ trong mỗi bận đi làm thuê.
Thời gian sau đó, mẹ của Phúc tái hôn và Phúc sống cùng mẹ và cha dượng, cũng có chút may mắn là cha dượng thương Phúc lắm, thường xuyên động viên em học hành. Vì thương người cha đã khuất, thương mẹ và biết ơn dượng, nên Phúc luôn cố gắng học hành.
Tranh thủ ngoài giờ học, Phúc còn phụ ba mẹ lên rừng kiếm củi, làm việc nhà, trông em. Nhưng không vì thế mà em xao nhãng chuyện học hành, nhiều năm liền là học sinh giỏi, tham gia và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, được thầy cô yêu, bạn mến. Cậu bé Phúc chỉ mong sao sẽ tiếp tục được theo học, để sau này cái nghèo, cái khổ không đeo bám gia đình mình nữa.