Em Hoàng Thị Tuyết là một em gái sinh ra trong gia đình đông con người dân tộc miền cao thuộc miền núi tỉnh Cao Bằng. Gia đình em vô cùng khó khăn và thiếu thốn, vất vả. Mẹ em sức khỏe kém nay ốm mai đau nên không có khả năng lao động. Bố em người dân tộc kém hiểu biết nên quanh năm chỉ quanh quẩn ở nhà làm nương và hái củi đi bán đổi lấy nương thực.
Gia đình bình thường vốn đã khó khăn. Lại càng khó khăn vất vả hơn khi có được đồng nào lại lo thuốc thang cho người hay ốm đau.
Cô bé Tuyết dường như từ khi sinh ra tới hiện tại chỉ quanh quẩn ở cái xã nghèo Mai Long giỏi lắm xuống trường đi học là hành trình xa nhất của em. Vì em không có điều kiện để có thể xuống thành phố cao bằng mở mang tầm mắt. Ngoài thời gian đi học ra thì em chỉ lủi thủi ở quanh nhà chăm đàn lợn, còn gà hay đi nương rẫy phụ bố mẹ kiếm thêm thu nhập.
Nhìn ngôi nhà sàn vách nứa tối om tồi tàn kia nguyên một góc nhà dán đầy những giấy khen thành tích của Tuyết khi có được nhờ sự nỗ lực phấn đấu của em khi đi học.
Nhẽ ra theo phong tục của dân tộc thì tầm tuổi em gia đình đã bắt nghỉ để lấy chồng. Có khi giờ tay xách lách mang mấy nhóc con rồi cũng lên. May mắn sao cho em là các Thầy cô giáo luôn tận tâm và thấy được em Tuyết có khả năng học lên vì vậy không tiếc thời gian tâm huyết để đến vận động gia đình cho em được tiếp tục đi học.
Biết là cuộc sống dưới xóm núi còn nhiều khó khăn vất vả nhưng không phải vì vậy mà làm nhụt chí đi niềm mong muốn cố gắng học tập của em Tuyết. Em luôn nỗ lực phấn đấu để có những bước tiến xa trong học tập.
Niềm mong ước lớn lao của em Tuyết là được tiếp tục học lên cao. Để có cơ hội xuống Hà Nội học đại học. Chỉ có cánh cửa đại học với giúp cho em thoát khỏi cảnh nghèo khó nơi xóm núi kia để có được một cuộc đời mới không như cha ông của em bao đời nay.