Là con út trong một gia đình đông con có cuộc sống cơ cực. Cô bé 14 tuổi Hoàng Thị Sinh đã sống thiếu vắng tình yêu và sự dạy bảo của bố khi bố em qua đời trong một cơn tai biến từ khi em còn rất nhỏ.
Sống cùng người mẹ bệnh tật, cuộc sống của mấy mẹ con chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và sự bao bọc, giúp đỡ của những người hàng xóm và họ hàng cũng có cuộc sống vất vả không kém, chính vì thế mà mấy anh chị của em Sinh phải nghỉ học từ sớm để bươn trải cuộc sống, hỗ trợ mẹ nuôi các em ăn học.
Cuộc sống thiếu vắng bố – người trụ cột trong gia đình từ khi còn quá nhỏ cho nên Sinh và các anh chị của mình đã độc lập từ nhỏ để phụ mẹ và chăm sóc lẫn nhau. Ngoài thời gian học ở trường ra thì Sinh còn phụ mẹ làm nương rẫy hay lên rừng kiếm củi, hái rau rừng.


Có những ngày gió lạnh mà em vẫn phải lội bì bõm dưới ao để mò cua bắt ốc bán lấy tiền trang trải cuốc sống.
Cuộc sống tuy còn vất vả, khó khăn. Nhưng trong ngôi nhà đơn sơ ấy luôn đầy ắp tình yêu thương và nụ cười của những thành viên trong gia đình. Tối tối mọi người lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa hạnh phúc.


Thương mẹ nên Sinh luôn cố gắng phấn đấu học tập để sau này có cơ hội có được cuộc sống tốt hơn, có điều kiện để chăm sóc mẹ. Luôn có những thành tích cao trong học tập, được Thầy Cô và bạn bè trong lớp yêu quý.
Mong muốn của Sinh là có điều kiện và cơ hội được tiếp tục học tập lên cao hơn. Không phải bị dừng lại giữa chừng chỉ vì gia đình nghèo khổ quá.