Em Bùi Thanh Xuân là em thứ 2 trong một gia đình đông con người dân tộc thiểu số tại miền núi ngoại thành hà nội. Cuộc sống của em rất cơ cực, khó khăn và vất vả. Gia đình em từ trước vốn rất khó khăn vì là người dân tộc thiểu số. Nhưng cuộc sống càng vất vả, thiếu thốn, khó khăn hơn khi người cha, người đàn ông duy nhất trong gia đình không may bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Bỏ lại mấy mẹ con nheo nhóc ở lại.
Gia đình nội của em Xuân cũng đều khó khăn, vất vả cho nên mẹ em phải đưa các em xuống nhà bố mẹ đẻ để cưu mang, chăm sóc những khi chị phải đi làm xa. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ mẹ của Xuân cũng đủ hiểu gia đình em vất vả khó khăn đến như thế nào. Công việc tạm bợ không ổn định cho nên nếu không có ông bà ngoại em giang tay hỗ trợ thì chắc mẹ em và các con không thể trụ nổi.
Xuân và các chị em thương mẹ lắm. Những thời gian rảnh không phải tới trường em và chị ngồi làm mã phụ ông bà ngoại kiếm thêm thu nhập. Mấy chị em luôn bảo ban nhau chăm chỉ học tập để mẹ em không phải lo nghĩ cho các con mà yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con.
Cuộc đời vốn không công bằng với em Xuân và gia đình khi cuộc sống bình thường vốn dĩ đã vô cùng khó khăn vất vả rồi. Mà lại lấy đi người đàn ông duy nhất trụ cột của gia đình. Vắng cha từ nhỏ. Thiếu đi tình yêu thương dạy bảo của người bố. Nhưng không phải vì thế mà Xuân và các chị em buông xuối không cố gắng. Em luôn chăm chỉ học tập và luôn đạt được những thành tích cao trong học tập. Được Thầy Cô và các bạn yêu quý.
Mong ước của Xuân là được học hành tới nơi tới chốn không bị đứt quãng giữa đường vì gia đình không có diều kiện cho em ăn học. Vì bản thân em biết chỉ có học với giúp cuộc đời của em và gia đình thay đổi được. Để không còn khó khăn, vất vả như hiện tại.