Có những điều hôm nay tôi mới biết..

Viết cho những điều…mà bấy lâu nay…ta mới chợt nhận ra !

Đâu đó, có những mảnh đời, có những hoàn cảnh ta chưa bao giờ biết đến. Có những con người mạnh mẽ, kiên cường ta sẽ mãi không quên.

Đợt phỏng vấn về việc xét cấp học bổng đã qua, nhưng những mảnh kí ức về nó vẫn còn đọng lại trong kí ức của tôi. Đã được gặp mặt các anh chị trong Quỹ trước đó, được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của anh chị, thế nhưng tôi không hề biết được rằng, len lỏi trong những nụ cười tươi tắn đó là những mảng tăm tối của cuộc đời.

Có những anh chị, những người bạn mồ côi cha mẹ, phải sống nương tựa với ông bà, có những con người, phải gồng gánh thân mình để lo cho cha mẹ ốm đau bệnh tật, có những sinh viên nghèo phải cố gắng hết mình để vừa chăm lo cho bản thân, vừa chăm sóc cho đàn em nhỏ, với những mảnh đời sinh ra đã mang những điều bất hạnh, hay phải đối mặt với những biến cố lớn của cuộc đời mà bản thân lại chưa đủ lớn để chịu đựng. Ấy thế mà, cuộc đời nghiệt ngã với những con người đó ra sao thì họ càng cố gắng với nghị lực phi thường để vượt qua tất cả. Nỗ lực để xua tan đi những mất mát, những đắng cay về tinh thần, cố gắng hết mình để lo toan cho cuộc sống.

Tôi thực sự ngưỡng mộ các anh chị, các bạn, khi mà ở cái tuổi thanh xuân mới chớm họ đã nỗ lực và kiên cường biết mấy trước bao giông tố, có những anh chị vừa học vừa làm vừa lo cho gia đình, có bạn từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ phải một mình mưu sinh nhưng thành tích học tập vẫn thật đáng tự hào. Người ta thường nói rằng:  “Đặt mình vào hoàn cảnh oái ăm nhất của cuộc đời mới biết được bản thân tài năng như thế nào”. Và có lẽ các anh chị, các bạn trẻ đã làm được điều đó, họ sống như những đóa hoa hồng. Thật biết ơn vì mọi người trong quỹ VSI chúng ta xem nhau như một gia đình, luôn chia sẻ cho nhau những khó khăn và giúp đỡ nhau hết mình khi có thể. Và hơn thế, điều mà chúng ta phải thật khắc cốt ghi tâm chính là tình yêu thương lan toả của Ban điều hành, các cô chú, các anh chị thật sự quan tâm và dõi theo những đứa con của đại gia đình VSI. Buổi phỏng vấn kết thúc, điều mà tôi vỡ ra đó chính là Quỹ không đơn thuần là một tổ chức học bổng, mà hơn thế nữa chính là sự ân cần, quan tâm, hỏi han về từng hoàn cảnh, từng khó khăn của từng sinh viên của các cô chú, anh chị Ban Điều Hành. Dù công việc bận rộn nhưng họ vẫn dõi theo và sát sao để kịp thời giúp đỡ chúng ta, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này.Có những điều thật đơn giản, nhưng qua đợt phỏng vấn này, bản thân mỗi chúng ta mới thật sự hiểu rõ, chiêm nghiệm và thấu cảm sâu sắc.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *