Hà Nội những ngày tháng ba không khí bảng lảng và tiết trời nồm ẩm đúng chất mùa xuân khiến người ta chẳng muốn ra ngoài, chỉ cuộn tròn trên chiếc sofa theo dõi bộ phim yêu thích và thưởng thức 1 tách trà ấm. Thế nhưng với Quỹ học bổng VSI, thời điểm này lại là thời điểm bận rộn nhất trong năm, khi kế hoạch xét cấp học bổng cho năm học mới được triển khai, cũng như kì phỏng vấn xét cấp lại học bổng mỗi kì học cho các em sinh viên cũng bắt đầu khởi động.
VSI được biết đến với quy trình trình xét cấp học bổng rất chuyên nghiệp, công tâm và trách nhiệm. Để chính thức trở thành thành viên của gia đình VSI, các sinh viên phải trải qua nhiều vòng xét chọn. Tôi vẫn nhớ như in những lần đầu tham gia phỏng vấn các em sau khi kết thúc vòng xác minh hoàn cảnh, đó là sự rụt rè, tự ti khi lần đầu xa nhà, gặp những người lớn lạ mặt; là sự lo lắng không biết mình có được nhận học bổng hay không; là những giọt nước mắt của sự tủi hổ khi nói về gia đình mình. Thế nhưng sâu thẳm trong những nỗi niềm ấy, ánh lên 1 sự quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, 1 nghị lực phi thường, 1 niềm hy vọng mãnh liệt sau chặng đường đầy gian nan đã vượt qua để nắm lấy cơ hội thay đổi cuộc sống và theo đuổi mơ ước của bản thân
Những ngày này tôi dường như quay cuồng trong công việc. Ban ngày vẫn hoàn thành các công việc được giao, tối đến lại lóc cóc chạy xe từ cơ quan về để kịp thời gian tham gia buổi phỏng vấn xét cấp lại học bổng cho các em sinh viên. Kì nào cũng vậy, ròng rã suốt một tháng trời chúng tôi phỏng vấn hàng trăm em sinh viên Quỹ trên cả nước để chạy kịp lịch đóng học phí của các trường Đại học. Chúng tôi dường như không có bất kì 1 lúc nào để nghỉ ngơi, thậm chí nhiều hôm còn quên ăn quên ngủ, có hôm quay cuồng phỏng vấn 2 ca liên tiếp từ 5h chiều tới tận nửa đêm. Song song với đó, công tác truyền thông – gây quỹ vẫn không được lơ là. Dịch bệnh khiến nền kinh tế nói chung và hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề; việc gây quỹ cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Gánh nặng trên vai chúng tôi – Ban Điều Hành Quỹ lại càng trĩu thêm vài phần. Thế nhưng năm vừa qua, mặc cho những thử thách, Quỹ vẫn tiếp tục phát triển, chuyển mình để mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Cộng đồng VSI đã chuyển sang quy chế sinh hoạt mới để phù hợp với hoàn cảnh và đặc biệt là mức học bổng cũng được nâng cao hơn; các ý tưởng & phương án gây Quỹ mới cũng được phát triển.
Tôi biết, có nhiều người luôn đặt nghi hoặc như thế này: “Làm từ thiện thì có khó gì đâu?” ; “Tại sao lại phải giúp đỡ mấy đứa nhỏ đó, sau này chắc gì chúng đã nhớ đến mình?”; “Từ thiện là chỉ có đem tiền đi cho thiên hạ, chẳng tạo ra được lợi ích nào cho doanh nghiệp!”…. Rất nhiều, rất nhiều những sự nghi hoặc như thế đi theo suốt chặng đường dài của VSI. Nhưng chúng tôi vẫn ở đây, kiên định với sứ mệnh của mình. Đó là mong muốn chung tay góp sức cùng toàn xã hội trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời phát huy hiệu quả của một chương trình an sinh đầy nhân bản, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các em học sinh nghèo hiếu học. Từng công tác chấm, lựa chọn hồ sơ và phỏng vấn, chúng tôi luôn luôn phải có sự tập trung cao độ và hoàn toàn công tâm; để chắc chắn rằng học bổng sẽ được trao cho người xứng đáng.
Làm việc tại VSI, tôi dường như được thấy lại hình ảnh của mình thời đi học trong những sinh viên sinh hoạt. Mới cách đây vài năm, tôi vẫn là 1 thằng sinh viên nghèo ngơ ngác chân ướt chân ráo đặt chân lên Hà Nội, với vài bộ quần áo, chiếc laptop cũ với thật nhiều những ước mơ. Và giờ tôi đang ngồi đây, cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất công việc của mình, để góp phần chắp cánh ước mơ cho các em, những cô cậu học trò nghèo nhưng luôn ngời sáng nụ cười trên môi cùng với ánh mắt quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, thay đổi cuộc sống khó khăn hiện tại.
Nếu có ai đó hỏi “Bạn có mệt không? Tại sao bạn lại cố gắng làm việc không kể ngày đêm đến thế, chỉ vì mấy đồng lương thôi sao?”, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: “Mệt chứ. Tôi rất mệt”. Nhưng công việc tại Quỹ với tôi không còn đơn thuần là câu chuyện về thu nhập của bản thân nữa, tôi luôn cảm thấy tự hào khi bản thân đang nỗ lực hết mình cho thế hệ tương lai.
Ở VSI, sự phi thường dường như hiện diện ở khắp nơi trong cuộc sống. Đó là sự tử tế, là sự đổi thay trong từng hành động nhỏ. Những điều phi thường được kiến tạo từ những người bình thường, sự kỳ diệu được thắp lên từ chính bàn tay của những người giản dị nhất. Nghĩ tới việc mình đang ươm mầm và vun đắp cho những hạt giống tốt của đất nước có điều kiện phát triển, tôi cùng các anh chị trong Ban Điều Hành Quỹ lại mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Bời vì tôi tin rằng, sau lưng mình là cả một đại gia đình “VSI” đang cổ vũ, khích lệ tôi. Đó là sức mạnh của tình yêu thương, tưa như sức mạnh của những đóa sen mạnh mẽ rũ đi lớp bùn đen, để kiêu hãnh vươn mình trong ánh nắng sớm mai. “Ở đâu có VSI, ở đó có gia đình”.
Bài viết liên quan
Có những điều hôm nay tôi mới biết..
Viết cho những điều…mà bấy lâu nay…ta mới chợt nhận ra ! Đâu đó, có những mảnh đời, có những hoàn cảnh ta chưa bao giờ biết đến. Có những...
Mong mẹ hãy chờ đợi con ở kiếp sau
Tôi sẽ nuôi dạy con khôn lớn, trở thành một con người mạnh mẽ và tự lập như mẹ đã từng làm với tôi. Mẹ tôi kết hôn muộn, gần...
Những người trao yêu thương trong thầm lặng
Hà Nội những ngày tháng ba không khí bảng lảng và tiết trời nồm ẩm đúng chất mùa xuân khiến người ta chẳng muốn ra ngoài, chỉ cuộn tròn trên chiếc sofa...
Trong gian khổ, tình yêu vẫn nở hoa
Năm 18 tuổi, tôi một mình xách vali lên thủ đô, đi kiếm tìm từng con chữ để thay đổi số phận của mình. Tôi hoang mang trong những bộn...
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…!
Hạnh phúc – với ai đó là vươn tới đỉnh cao danh vọng, kiếm được thật nhiều tiền, đi du lịch thật nhiều nơi; có một công việc hằng mong...
Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao 3
Những đứa trẻ vùng cao, cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng gương mặt của chúng vẫn bừng sáng những nụ cười. Thật hồn nhiên và ngây thơ biết...