Em Sằm Thị Vân sinh ra và lớn lên tại gia đình người dân tộc thuộc tỉnh miền núi Cao Bằng. Vì là người dân tộc cho nên môi trường cuộc sống của em rất khó khăn, vất vả.
Mẹ không minh mẫn, nay ốm mai đau không có khả năng lao động. Bố thì dân trí thấp cho nên chỉ biết quanh quẩn làm nương rẫy và lên rừng hái củi đem ra chợ đi bán. Ông bà nội của em thì cũng già yếu bệnh tật không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Ngoài thời gian học ra Vân luôn chăm chỉ dọn dẹp cơm nước phụ bố mẹ. Và chăn trâu, cắt cò hay làm nương rẫy cùng bố những khi vào vụ. Nhìn ngôi nhà sàn tre nứa ọp ẹp tối tăm kia nhưng không bao giờ thiếu đi tiếng cười của các thành viên trong gia đình hay những bữa cơm tuy thiếu thốn về vật chật nhưng ngập tràn tình yêu thương.
Ngày xưa ông bà em còn giấu gạo nuôi ăn bộ đội thời còn kháng chiến cho nên ông bà luôn có những câu chuyện nhiều kỷ niệm mỗi khi có khách đến chơi nhà.
Nhà em Vân đáng giá nhất chắc là tấm vách dán đầy những bằng giấy khen mà em Vân đã đạt được khi em đi học. Đó là cả quá trình cố gắng phấn đấu hết sức của em Vân để vượt lên chính mình. Vượt lên những khó khăn trước mắt.
Được cái gia đình em rất tạo điều kiện cho em được tiếp tục học. Chỉ có điều nếu học lên cao có cơ hội bước vào cánh cửa đại học thì chắc gia đình chịu thua vì không đủ khả năng kinh tế để cho em xuống Hà Nội học đại học.
Niềm mong ước cao vời của cô bé Vân đó là em có điều kiện để được học lên cao. Có cơ hội được xuống Hà Nội học đại học mấy năm nữa. Vì em biết muốn không còn sống những quãng thời gian khó khăn vất vả nhưn ông bà, bố mẹ em. Thì chỉ có con đường học. Có học thì e với có cơ hội giúp bố mẹ và ông bà có được một cuộc sống tốt hơn hiện tại.