Em Hoàng Thị Vi sinh ra và lớn lên trong một gia đình người dân tộc khó khăn sống ở miền núi tỉnh Cao Bằng. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn em chỉ biết quanh quẩn nơi xóm núi. Xa nhất là xuống trường nội trú nơi em đang theo học.
Bố sức yếu bệnh tật mất khả năng lao động. Mẹ thì dân tộc nên nhận thức không cao. Kinh tế của gia đình rất khó khăn chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng và đàn gà, con heo nuôi quanh nhà.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cho nên Vi luôn hết sức nỗ lực trong học tập để sau này có lối thoát mới. Không còn khổ sở, lạc hậu như bao đời cha ông, bố mẹ em vẫn thường sống.
Bản thân em được đi học cho nên em luôn nhận thức và tiếp thu những điều mới và văn minh. Vì vậy nên không cho phép em sống buông chôi cuộc đời để lại đi theo những vết xe cũ mà cha mẹ em đã và đang sống.
Ngoài thời gian đi học. Khi ở nhà vi vẫn thường nấu cơm, giặt giữ. Ra rẫy tỉa bắp, xáo cỏ hay phơi ngô mỗi khi thu hoạch.
Mong ước của em là có điều kiện cơ hội để được học lên cao. Vì chỉ có con đường bước chân vô cánh cửa đại học thì em với có cơ hội để có được một cuộc sống khác. Không phải suốt ngày quanh quẩn nơi xóm núi nghèo khó kia. Có cơ hội để được báo hiếu bố mẹ và mang lại những điều tốt đẹp về cho quê hương em.