Em Hương được sinh ra trong một gia đình dân tộc khó khăn thuộc tỉnh miền núi Cao Bằng. Bố của em mất sớm do bệnh nặng. Mẹ em nay ốm mai đau mất sức lao động. Cho nên không có khả năng nuôi em. Vì thế ngay từ nhỏ em đã được gửi xuống sống tại trung tâm bảo trợ tỉnh Cao Bằng.

Tuổi thơ vất vả của Hương chắc sẽ là những kỷ niệm khó quên theo em suốt quãng thời gian dài sau này. Phải xa nhà từ nhỏ sống trong môi trường tập chung cùng với rất nhiều bạn cũng có chung hoàn cảnh với mình. Mặc dù về vật chất ăn học em không thiếu thốn như khi ở nhà. Vì em được hưởng chế độ của nhà nước.

Nhưng cái em thiếu thốn nhất đó là tình yêu thương dạy bảo của người cha đã mất và sự yêu thương của người mẹ. Mặc dù biết rằng mẹ em không đành lòng phải xa con nhưng vì tương lai của con ông đành để con sống tại trung tâm bảo trợ.
Chính những khó khăn, thiếu thốn về tình cảm lại là động lực to lớn giúp em Hương cố gắng phấn đấu trong học tập. Em đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình học tập.

Ước mơ của Hương là sau này được làm cô giáo để có thể dạy dỗ những đứa trẻ đặc biệt bị khiếm quyết. Cũng bởi em yêu quý môi trường tại trung tâm bảo trợ. Muốn có cơ hội sau này được về chính nơi này hỗ trợ cùng các cô giáo ở đây dạy dỗ chăm sóc các em cùng trung tâm. Và sự nỗ lực của em đã được đền đáp khi em đỗ đại học sư phạm hà nội với số điểm đầu vào rất cao.