Mến là em gái út trong một gia đình đông anh em ở tỉnh miền núi Cao Bằng. Bố mẹ các em đều là những người khiếm thị bẩm sinh. Cuộc sống của gia đình đông con bố mẹ đều mù vốn đã khó khăn. Nay càng khó khăn hơn khi năm 2019 bố em là trụ cột chính trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo đã ra đi mãi mãi. Bỏ lại người vợ mù lòa và bầy con thơ dại.
Cả gia đình sống với đồng trợ cấp ít ỏi dành cho người khuyết tật của mẹ thực sự vô cùng vất vả và cơ cực. Những người xung quanh cũng hỗ trợ cho mấy mẹ con mỗi tháng mấy chục cân gạo. Nhưng với hoàn cảnh người phụ nữ mù lòa và bầy con thơ dại đang tuổi ăn tuổi lớn. Mỡi nghĩ thôi cũng không thể hình dung ra tuổi thơ của các em phải sống cảnh vất vả khó khăn tới nhường nào.
Bố mất, anh Cả của Mến đỗ đại học báo chí dưới Hà Nội. Cũng nhờ các tấm lòng hảo tâm mà em ấy với có điều kiện và cơ hội để được xuống hà nội tiếp tục con đường học tưởng như đã hụt mất. Nhưng vì khó khăn quá. Không có nơi để bấu víu mà anh trai e nhật đã phải tạm bảo lưu kết quả khi mới học xong năm 2 để đi làm đêm ở khu công nghiệp bên bắc ninh kiếm đồng ra đồng vào để trụ được ở mảnh đất thủ đô đắt đỏ và có chút tiền hàng tháng gửi về cho mẹ và các em phụ thêm. Mặc dù chẳng đáng là bao.
Điều mến phục nhất chính là hình ảnh người mẹ mù lòa nhưng không ngồi yên một chỗ. Mà chị vẫn luôn tay mò mẫm đi giặt giũ quần áo, hay nhặt rau phụ con nấu cơm. Cũng như bữa cơm của 2 mẹ con chỉ có đĩa tép khô được người ta cho. Với bát canh măng hái ở rừng mà hai dòng nước mắt chúng tôi cứ chực tuôi trào. Đau xót, thương tâm cho hoàn cảnh mấy mẹ con vô cùng.
Cũng may tuy gia đình khó khăn vất vả và đầy bi thương. Nhưng mấy anh em Mến đều biết bảo ban nhau để vươn lên trong cuộc sống.
Mấy anh em của em Mến rất mong được cộng đồng hỗ trợ để có thể tiếp tục học lên cao. Để có hy vọng thoát khỏi cuộc sống khó khăn như hiện tại.