Em Đôn Bảo Ngọc là chị cả trong một gia đình khó khăn có 2 chị em sống tại ngoại thành Hà Nội. Bố Ngọc mất sớm từ khi các em còn quá nhỏ. Người vợ trẻ không có nghề nghiệp ổn định phải tay xách lách mang nuôi 2 đứa con còn bé xíu.
Gia đình khó khăn vất vả, không nhà cửa. Hiện tại 3 mẹ con em Ngọc phải thuê trọ ở bên ngoài để sống. Nhẽ ra có bóng dáng người đàn ông trong gia đình thì có lẽ cuộc sống của mấy mẹ con em Ngọc không đến nỗi vất vả, khó khăn khổ sở đến như vậy.
Nhưng cuộc đời thật chớ trêu đã cướp đi người chồng, người cha khiến cho vợ phải xa chồng. Con thơ phải mất bố. Cuộc sống vô vàn khó khăn. Không biết đến bao giờ 3 mẹ con em Ngọc với có mảnh đất, căn nhà của mình để có cuộc sống yên ổn đỡ nay đây mai đó.
Thương mẹ lắm cho nên ngay từ nhỏ Ngọc đã ý thức được tình hình thực tại của gia đình. Em luôn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ em những lúc mẹ em buồn tủi, mệt mỏi.
Hằng ngày ngoài việc đi học thì Ngọc còn cơm nước dọn dẹp nhà trông em để mẹ đi ra ngoài kiếm việc làm nuôi mấy mẹ con.
Nhẽ ra ở cái tuổi như Ngọc. Em chỉ phải lo học lo chơi như các bạn khác cùng lớp. Nhưng số phận không mỉm cười với em. Mặc dù cuộc sống tuổi thơ của mình có khó khăn, có vất vả, thiếu thốn hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng Ngọc luôn tự động viên bản thân mình lấy khó khăn làm động lực để phấn đấu. Cũng chính điều đó khiến Ngọc luôn luôn đứng những vị trí cao nhất ở lớp. Luôn được Thầy Cô và bạn bè yêu quý.
Mong muốn lớn nhất của em Ngọc là được tiếp tục học lên cao. Để sau này có thể bước chân vào cánh cửa đại học. Vì chỉ có vào đại học thì em với có thể có cơ hội thực hiện được những ước mơ của mình. Với có cơ hội lớn để thay đổi cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn của mình.