Cậu bé Nguyễn Tuân – 12 tuổi là con trai cả trong một gia đình đông con nghèo khó tại ngoại thành Hà Nội. Bố mất sớm khi các em còn nhỏ. Người mẹ trẻ đã vất vả lại càng vất vả hơn khi một mình gồng gánh, vượt lên nỗi đau, thay chồng nuôi 3 con ăn học. Ấy vậy mà, chẳng bao lâu sau người phụ nữ góa chồng ấy lại hay tin mắc căn bệnh “ung thư vú”. Hiện tại đang hóa trị để duy trì cuộc sống.

Bố mất sớm gia đình thiếu đi hơi ấm của người cha. Mất đi trụ cột chính trong gia đình. Chính vì thế ngay từ nhỏ Tuân đã thay cha để cùng mẹ gánh vác một phần gia đình mình.

Ngôi nhà nhỏ trật trội, ngổn ngang phế liệu và đồ mấy đan. Bên trong còn không có nổi bộ bàn ghế đề ngồi. Gian trái bên trong – nơi ngủ nghỉ của mấy mẹ con thì ẩm thấp, trần nhà giột nát. Mưa gió lúc nào cũng phải hứng xô đựng nước.
Mẹ em nghề chính là thu gom phế liệu. Các em ngoài thời gian đến lớp thì ở nhà phụ mẹ nhận đan rổ, rá, đồ thủ công cho người ta để có thể kiếm thêm thu nhập. Nhiều lúc có việc ngồi đan cả ngày mới được vỏn vẹn 10 nghìn tiền công.

Nhìn Tuân và em gái của Tuân ngồi đan rổ rất tập chung và chuyên nghiệp tỉ mỉ. Thực sự rất khâm phục những em nhỏ này. Giá mà bố em không mất sớm. Mẹ không ốm đau bệnh tật thì có lẽ cuộc sống của gia đình em sẽ bớt cơ cực hơn, 3 anh em cũng sẽ được chuyên tâm học hành như bao bạn bè cùng trang lứa.

Cuộc sống vốn khó khăn vất vả là thế. Nhưng Tuân luôn có ý thức học tập và vươn lên trong cuộc sống. Em luôn đạt những thành tích cao trong học tập cũng như rèn luyện. Được Thầy Cô và các bạn cùng lớp yêu mến và quan tâm giúp đỡ.

Ước mong của Tuân là có thể sau này có điều kiện được học lên cao. Để bước chân vào cánh cửa đại học. Vì chỉ có điều đó với có thể giúp em và gia đình em sống bớt khổ và khó khăn. Giúp em có thể gánh vác cùng mẹ nuôi dạy các em.