Mẹ mất vì bệnh Lupus ban đỏ, bố mất vì bệnh ung thư gan đã khiến cô bé Phạm Thái Trân – 11 tuổi trở thành cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi em mới chưa đầy 1 tuổi.

Mất cả bố lẫn mẹ từ khi còn quá nhỏ, Thái Trân được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng và chăm sóc. Cuộc sống thực sự quá đỗi khó khăn với người ông, người bà đã ở tuổi xế chiều nay lại phải vừa làm ông, làm bà vừa làm cha, làm mẹ thay con gái và con rể nuôi dạy cháu ngoại.


Cuộc sống của 3 con người trong căn nhà sập xệ thực sự khó khăn bội phần khi cuộc sống chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của người ông từng có thời gian hoạt động cách mạng nay đã già yếu và và mấy luống rau, vườn bưởi, mít và đàn gà, ông bà nuôi để kiếm thêm thu nhập.

Chính vì thế, mà Thái Trân luôn yêu thương ông bà ngoại lắm. Em từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm, tình thương yêu chăm sóc của bộ mẹ. Nên dường như ông bà cũng như là bố mẹ của Trân vậy.

Hằng ngày ngoài giờ học. Trân cố gắng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và phụ ông bà nuôi mấy con gà, con heo và tưới tắm cho vườn trái cây. Cắt cỏ cho cá ăn. Ngoài ra Trân còn phụ bà dán tiền vàng để mấy ông bà cháu kiếm thêm thu nhập. Mặc dù làm thì vất vả nhưng công xá không đáng là bao.

Cuộc sống cơ cực là vậy, nhưng cô bé Trân luôn lạc quan, vui vẻ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đạt thành tích cao trong học tập để ông bà yên tâm.

Chính vì lẽ đó, mà Trân luôn đạt thành tích cao trong học tập, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Bên cạnh mong muốn được tiếp tục học tập để con đường học hành không bị giang giở, cô bé 11 tuổi Phạm Thái Trân còn mong muốn ông bà ngoại luôn mạnh khỏe, không ốm đau để em có nhiều cơ hội hơn chăm sóc và báo hiếu ông bà.