Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hai chị em thuộc hộ nghèo khó khăn của xã ở ngoại thành Hà nội. Cuộc sống của cô bé mới chỉ 10 tuổi – Kiều Thanh Thảo tường như bình dị khi có đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Thì không may mắn cho em. Bố em không may bị người ta chém chết trong một vụ ẩu đả khi bố em ngồi ăn sáng trong quán ăn. Bỏ lại người vợ trẻ và 2 đứa con còn thơ dại. Từ khi bố mất, gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai người mẹ trẻ. Khi nguồn thu nhập trong gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng và mấy luống rau, nuôi con gà, con vịt. Những lúc nông nhàn thì mẹ em đi làm thuê thời vụ từ sáng tới tối. Để 2 anh em bé Thảo tự chăm sóc nhau.


Chính vì lẽ đó mà cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy đầy thông minh, người đen nhẻm vì phải phơi nắng ấy càng thương mẹ nhiều hơn; ngoài giờ học em thường phụ mẹ chăm đàn gà, làm luống rau, dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước để mẹ yên tâm đi làm thêm.
Trong học tập em rất cố gắng và nỗ lực học. Luôn đứng những vị trí đầu trong lớp và dành được rất nhiều thành tích đáng kể.
Mơ ước của Thảo là được tiếp tục học lên cao. Để có cơ hội sau này học đại học. Vì chỉ có học lên cao em với có thể hỗ trợ và giúp đỡ được mẹ và em có được một cuộc sống mới tốt hơn.