Đặng Thị Bích Ngọc và Đặng Thị Ngọc Hân là chị cả và em thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai. Vì cuộc sống mưu sinh mà mẹ của các em phải đi làm thuê xa nhà, bố làm phụ hồ cho các công trình xây dựng nhỏ lẻ trong và ngoài xã.
Rồi khó khăn chồng chất khó khăn ập đến với gia đình khi người mẹ trẻ ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn thương tâm khi trên đường trở về nhà để thăm gia đình và tham dự cuộc họp phụ huynh cho các con vào dịp tổng kết năm học.
Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ ở với bà ngoại để bà tiện chăm sóc các cháu, để bố của 3 đứa trẻ yên tâm đi làm, chăm lo cuộc sống cho gia đình. Mồ côi mẹ từ nhỏ, con gái thiếu đi tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc từ mẹ; bố lại đi làm thuê, có khi cả tuần mới về nhà nếu như có công trình ở xa; bà ngoại thì đã có tuổi, sức khỏe không được tốt nhưng vẫn phải gắng gượng chăm sóc 3 cháu nhỏ sau nỗi đau mất đi con gái.
Thương bà già yếu vẫn phải gắng gượng chăm lo cuộc sống gia đình, thương bố lam lũ, bươn trải kiếm sống, thương mẹ không được chứng kiến các con trưởng thành. Các chị em Bích Ngọc, Ngọc Hân luôn tự giác, bảo ban nhau học hành, đỡ đần bà việc gia đình để bố yên tâm lao động.
Hằng ngày, ngoài giờ học thì 2 chị em Ngọc phụ bà chăm sóc đàn gà, bầy heo cũng như chăm nom vườn rau nhỏ xinh để mấy bà cháu kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Vất vả, khó khăn là thế. Nhưng thành tích học tập của 2 bạn nhỏ vô cùng đáng nể, được nhiều giải trong các cuộc thi trạng nguyên tại địa phương.
Mấy chị em chỉ mong ước được tiếp tục theo học, để sau này cuộc sống bớt phần vất vả, cực nhọc, để có điều kiện chăm sóc bà và bố.