Cô bé có đôi mắt buồn và gương mặt nhiều tâm tư. Đó là em Đặng Thị Trang. Là con gái duy nhất trong 1 gia đình người dân tộc sống tại miền núi tỉnh Lào Cai. Gia đình chỉ có 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau. Mẹ em là mẹ đơn thân. Lại bị tật nguyền từ nhỏ. Cho nên cuộc sống của 2 mẹ con chỉ trông chờ vào số tiền hỗ trợ tàn tật của người mẹ. Cuộc sống vốn vất vả, còn khó khăn, thiếu thốn hơn. Nhìn ngôi nhà bé xíu mà xã dựng lên cho 2 mẹ con mà cảm thấy lạnh lẽo bởi không có bóng dáng hơi ấm của người đàn ông trong căn nhà này.
Mẹ bị tật nguyền cho nên không có khả năng lao động. Chỉ quanh quẩn ở nhà chăm nuôi đàn gà và thêu thùa để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Lan thương mẹ lắm. Nhưng em còn bé nên chưa thể nào đi làm được kiếm tiền phụ nuôi mẹ. Chỉ có thể lên rừng nhặt củi, hái mớ rau mang xuống dưới để bán lấy tiền mua gạo.
Cuộc sống khó khăn, vất vả trăm bề cho nên đôi mắt em luôn đượm buồn. Nhẽ ra ở tuổi em chỉ phải tập chung học. Đằng này do hoàn cảnh cơ cực, thiếu thốn. Không chỉ thiếu tình thương của người cha. Mà còn thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần nữa.
Tuy cuộc sống còn khó khăn vất vả. Nhưng em Lan luôn tự động viên bản thân phải cố gắng học tập để sau này còn có cơ hội có được một cuộc sống mới đỡ vất vả, thiếu thốn khó khăn như bây giờ. Có cơ hội tốt để phụng dưỡng mẹ già khi tuổi xế chiều.
Em chỉ ước mong sao có cơ hội để học lên cao không phải dừng lại giữa chừng chỉ vì gia đình không có điều kiện để em được tiếp tục học.
Thành tích: Lớp 4 đạt HS Khá, Lớp 5 đạt HS Giỏi, Lớp 6 đạt HS Giỏi, lớp 7 đạt HS Khá, lớp 8 kỳ 1 đạt HS Khá. Là học sinh chăm ngoan, có tinh thần ham học.