Ở cái tuổi ngoài 70, nhẽ ra Bà Ngoại của em Nguyễn Ngọc Bảo Triệu Anh. Sống tại, miền quê nghèo tại Bắc Ninh. Vốn lẽ ra đã được hưởng an nhàn, vui vầy bên con bên cháu. Nhưng Bà vẫn còn lo lắng cho đứa cháu Ngoại mới học xong lớp 12.

Em Triệu Anh, sinh ra không biết cha là ai. Mẹ em đẻ em ra, mấy ngày đã bỏ em lại cho Bà Ngoại bé khi con vẫn còn đỏ hỏn để đi tìm hạnh phúc mới. Em giờ học xong lớp 12 cũng chưa biết mặt Mẹ mình như thế nào.

Sinh ra và lớn khôn, thiếu vắng đi tình yêu thương của cả Bố lẫn Mẹ. Em lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của Bà Ngoại. Và sự đùm bọc của làng xóm. Bà Ngoại thì già yếu, nên chỉ đi nhặt nhạnh đồng lát, hay chăm sóc đám rau trồng ngoài vườn để bán có tiền nuôi đứa cháu đang thương. Ngôi nhà, cấp 4 hai bà cháu đang ở cũng là nhà tình nghĩa nhà nước cấp cho.

Gia cảnh đáng thương đến vậy, nhưng không vì thế mà Triệu Anh nản lòng. Em luôn nỗ lực cố gắng trong 12 năm học. Không nhưng năm nào, cũng đạt học sinh giỏi. Mà em còn đạt được nhiều giải thưởng các kỳ học sinh giỏi cấp trường và cấp tỉnh. Năm học lớp 12 em đạt giải khuyến khích, kỳ thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh.

Nhưng khi em học xong lớp 12, cũng là nỗi lo của 2 bà cháu. Vì không biết lấy tiền đâu mà cho Triệu Anh học đại học. Với học phí, sinh hoạt phí không hề nhỏ. Dường như mơ ước trở thành kỹ sư CNTT của em chớm nở cũng chớm tắt.

Cuộc đời, sẽ không lấy mất của ai tất cả. Luôn cho con người ta một con đường. Và chiếc vé vào đại học của Quỹ học bổng VSI đã được trao cho em.

Chúc Triệu Anh nắm lấy cơ hội thay đổi này, vì thực sự nó rất quý giá.